Anh em họ Ngô bị ám sát, Tướng Khánh đã nắm Binh Quyền, Sài Gòn năm
1963 rối ren như đám tơ vò thắt nút trùng trùng, xem ra còn nhiều biến
loạn…
Tại một vùng quê hẻo lánh núi non trùng điệp phía Đông Bắc
Sài Gòn khoảng hơn 50 dặm, dưới khoang trống của hòn đá chênh vênh trụ
vững chỉ bởi một điểm tựa nhỏ trên đỉnh đồi đá có hai người một già một
trẻ đang ngồi xếp bằng lẫn trong tiếng gió vi vu. Người dân ở đây gọi là
Hòn Dĩa, truyền thuyết những tộc người ở đây kể rằng thuở xa xưa những
vị thần thường đến đây nghỉ ngơi khi xuống trần nên rất linh thiêng và
huyền bí. Sương mù buổi chiều dày đặc, quánh lại rồi tan đi vô thường như
tâm trạng của một lão ông. Chàng thanh niên ngồi kế bên cầm viết nghí
ngoáy liên tục những điều thày lẩm bẩm. Bỗng vị sư phụ im bặt lúc lâu
rồi trừng mắt. Cậu thanh niên cũng ngừng viết, bất động, mặt vẫn cúi
xuống trang giấy còn viết dở. Hơi thở ngưng đọng, cậu biết là có việc hệ
trọng từ sự cảm nhận tinh tế từ thày.
- Về thôi con trai, có lẽ
số mệnh cũng đã được an bài – ông lão chầm chậm nói rồi từ từ đứng dậy
quay lưng bước, phía sau lưng ông không xa là hòn đá núi voi có hình
đôi voi to lớn đang hướng về phía Đông xa hơn đồi 12 lặng đứng trong
sương chiều hơi rét, như con rùa khổng lồ trên mảng tím nhạt pha sương
trắng cả một dải xa. Sông La Ngà cuộn chảy mang theo tiếng ru ngàn năm,
như bức tranh sơn thuỷ hùng vĩ có chút bi tráng của thời cuộc. Những ngày này ,
khí trời mây vần vũ trên đỉnh phía Nam, xem thiên văn cả tuần nay và
nhẩm tính, có lẽ ông lão đã biết được huyền cơ, cũng biết rằng Sài Gòn
lại chìm trong cảnh tương tàn tranh dành quyền bính.
-Phong Kinh, hôm nay chính xác là bao nhiêu dương lịch rồi con trai.
-
Dạ, ngày đầu tiên của tháng 11. Chàng thanh niên nhanh nhẹn đáp, năm
nay là 1963 nhưng cậu chỉ nói ngày tháng chứ không nói năm vì cậu nghĩ
Thày chẳng lẽ năm cũng không nhớ.
Ông lão gật gù vừa đi thong thả trước cậu, vừa nói chậm rãi.
Con có nhớ Lãng Hùng không.
Dạ nhớ, có việc gì vậy thày
- uh, tính ra nó cũng là huynh trưởng của con, đã đi được 5 năm rồi, cũng chẳng thấy nó thư từ gì về.
-Dạ…
Phong
Kinh lại im lặng cúi đầu, bước theo thày, bỗng dưng thày nhắc đến đại
ca, làm cậu thấy có gì đó trong lòng ngổn ngang, tình huynh đệ với cậu
thật thiêng liêng, vả lại, nó luôn coi Lãng Hùng là người anh thân
thiết, cả hai người đều được thày nhận nuôi từ hồi còn nhỏ, Nhưng có
điều ông Lão lại tỏ ra thương câu hơn hẳn, dĩ nhiên Lãng Hùng nhận ra
điều đó, nhưng cả hai vẫn sống rất vui vẻ hoà thuận dười sự dạy bảo của
thày.
Ông lão làm vậy không phải không có lý do, Lãng Hùng là một
đứa trẻ thông minh, cặp mắt hừng hực, lông mày thường dựng ngược lại,
khí thế nội lực lúc nào cũng tràn trề, nhưng ẩn sau đó lá làn khí âm u
hoang hoá, nhìn như tà khí ma quái, Từ lúc nhận nuôi Lãng Hùng, ông lão
thường trầm tư suy nhĩ nhiều, có lúc ông thường một mình nghiền ngẫm gì
đó rồi trao đổi với Lãng Hùng như mong hoá giải điều gì đó, nhưng càng
lớn Lãng Hùng càng thể hiện sự hiên ngang, lúc lại hơi ngông, lúc thì
tràn đầy lòng nhiệt huyết, nhân từ, khi thì cuồng vọng lại chứa sát tâm.
Nhưng đối với thày và đứa nhỏ đồng môn, Lãng Hùng tuyệt đối một lòng dạ
vâng và hết mực yêu thương.
Cách đây vài năm khi Lãng Hùng 15 tuổi,
ông lão có nói rằng, sẽ gửi Hùng tại một nhà người quen tại Sài Gòn để
học tập thêm cho cậu có cuộc sống đô thị văn minh và tìm đường tiến thân. Khi
đi ông lão có đưa cho Lãng Hùng 2 phong bì, dặn rằng cái hình chữ nhật
màu trắng gửi cho chủ nhà tức vợ chồng ông Lộ , cái hình vuông màu đen
con giữ lại, khi nào con tuyệt vọng với cuộc sống mới, con hãy mở ra. ta
chỉ giúp con được có vậy. Không phải ta đẩy con ra khỏi nơi bình yên
này, nhưng con vốn không thuộc về nơi này, số mệnh đã định cho con ở một
nơi khác, một nơi mà con có cả vinh quang và tủi nhục, có cả mọi thứ để
con có thể dốc hết sức mình ra để đạt được bằng khả năng của con. Xét
về ngũ hành, ở đây khu đồi núi rậm rạp, bãi đá trải dài như vô tận nên
hành Thổ và Mộc rất vượng, con mang mạng Thuỷ, tất nhiên khắc nên cũng
không phù hợp cho tương lai con.
Lãng Hùng phần muốn ra đi, phần muốn ngập ngừng lưu luyến cái nôi nuôi dưỡng cậu từ nhỏ, Cái xứ đá núi rừng rậm này có biết bao nhiêu điều xảy ra với cậu, tuy ít người thân thuộc nhưng tình cảm luôn bền chặt.... nên cận cứ chần chừ mãi, cậu xin thày cho ở lại 5 ngày để làm nốt những điều cuối cùng.
Tuổi Thơ Hoang Dã
Thực ra Lãng
Hùng từ lâu cũng muốn bay nhảy, tìm trải nghiệm mới, suốt ngày ở khu
rừng núi thanh tịnh này làm cậu cảm thấy yên bình nhưng đôi khi chán
ngấy. Hùng lại ít hấp thụ được kiến thức của thày nhưng lại thích sang
bên làng bên học võ của ông võ sư đầu bạc tên Bưởi- bạn thâm giao với
thày mình bên bờ suối phía sau ngọn núi có hòn Dĩa. Lãng Hùng say mê võ
thuật một cách cuồng, hầu như ngoài phụ giúp thày hái thuốc và giờ học
chữ thày dạy, thì Lãng Hùng lại trốn xuống võ đường nhỏ xíu của Ông
Bưởi luyện tập cùng vài đứa đệ tử ruột của ông. Ông Bưởi cũng có vẻ
cũng có tình thương với đứa trẻ này, tư chất rất thông minh cơ thể tráng
kiện và có lòng hiếu võ, tuy chỉ được xem là học cho vui, không phải
chính môn đệ tử nhưng tỏ ra cực kỳ tiến bộ và có năng khiếu, thậm chí có
lần đi bài quyền Bát tiên còn dẻo và nhiễn hơn cả đệ tử chính quy của
ông Bưởi nên có lúc ông hay trò chuyện và xem như người trong nhà, vả
lại nó cũng là đứa con nuôi mà ông bạn già thâm giao của ông trên núi
nuôi dưỡng dạy dỗ.
Trong võ đường của ông có một cô bé đệ tử, nhà
hàng xóm có đôi mắt to và đen nhánh, nước da trắng như tên gọi của cô-
Tuyết Hoa. Xét về sức mạnh thì cô không thể bằng các nam đệ tử của Ông
Bưởi, nhưng độ khéo léo , sự dẻo dai và tốc độ thì cô hơn hẳn cả huynh
trưởng của cô. Lãng Hùng ham học võ một phần cũng vì lý do được gặp
Tuyết Hoa thường xuyên, hai đứa trẻ có vẻ hợp tính nhau, xem nhau như
anh em thân thiết. Thi thoảng Lãng Hùng cũng hay đắt theo Tuyết Hoa và
Phong Kinh đi ra ngoài đồng bơi lội, khi thì lên núi bẫy chim, bắt thú
khi thì đi hái thuốc cho thày đến tận gần thượng nguồn Sông Đồng Nai.
Một lần trên núi Đồi Lăng Xi tìm lá thuốc, Phong Kinh quan sát rồi lên tiếng
- Chết rồi anh Hai, hình như có gì đó đang rình rập chúng ta.
- Anh cũng cảm thấy có gì đó đang áp lên chúng ta
Câu
nói Lãng Hùng vừa dứt, một khối thịt trắng vằn vện chuyển động lừ lừ
phía đối diện. Tuyết Hoa và Phong Kinh chết lặng, Con hổ trắng trong những câu chuyện của người tộc khu này thường kể, tưởng chỉ là truyền thuyết để hù doạ đám trẻ, ai biết đâu lại là một sự thật hiển nhiên. Đối diện với tử thần
đã là quá sức chịu đựng với những đứa trẻ mới lớn.Lần này chắc chắn
Lãng Hùng phải lãnh trách nhiệm giữ vững tinh thần, và là điểm tựa duy
nhất, một nhiệm vụ gần như bất khả là giải cứu cà đám ra khỏi lưỡi hái
tử thần. Hít một hơi thật mạnh và sâu để vũng dạ, Lãng Hùng bước lên, xuống tấn, đang thủ thế quan sát, Tuyết Hoa và Phong Kinh bất động chếch ở phía sau hai bên, thấy trong tay Lãng Hùng không một mảnh vũ khí Tuyết Hoa bèn quẳng con dao ngắn về phía Lãng Hùng,
- Bắt lấy - Tuyết Hoa hét lớn, giọng trong vắt như nước suối dưới chân đồi.
Con dao thép cán có đính
một viên ngọc màu đỏ ở giữa, chỉ thấy nó quay vòng về phía Lãng Hùng một cách vừa phải, trong tiếng kêu vù vù như xé đôi màn không khí cô đặc ở đấy. Con cọp lao lên, về phía Phong Kinh đứng gần Lãng Hùng nhất, Lãng
hùng đoán biết liền đấy ngã Phong Kinh lộn một vòng. tiện tay chụp nhanh con
dao đang xoay tít hướng về mình. hụp người tung một chỏ vào ngay gần nách
con hổ, Con bạch hổ to như tảng đá bàn vài trăm cân liên tục đảo người
bàn tay và anh vuốt quần thảo liên tục, Lãng Hùng lăn lộn dùng mọi chiêu
thức cận chiến của Sư phụ để né tránh và tìm đường tấn công, Cú ngoạm
ngay cổ họng đã gần kề, hơi thở nồng nặc hôi thối từ miệng con hổ phả ra
khiến thần kinh của Lãng Hùng như tê liệt, cái chết đã cận kề . Kẻ học
võ và bản tính lì lợm của chàng thanh niên mới lớn trên rừng núi đâu đơn
giản buông xuôi như vậy , cậu đã xoay người cắm phập con dao nhỏ vào
hông con hổ kèm theo tiếng hét chói tai vang núi rừng của cậu. Cú ngoạm
của con Hổ bất chệch mục tiêu nhưng vẫn tạt cánh tay to như bó củi lướt
qua trên ngực Lãng Hùng may mà thân thủ nhanh nhẹn nhẹn nên móng hổ
vuốt qua làm in vài vệt sâu hóm máu phun ra như tắm. Hai cú tất công kết
hợp của mãnh thú quả là uy lực, cậu không ngờ đến cú tấn công thứ hai
bằng chân trước ấy, nên hơi bất ngờ chỉ một xíu nữa là cậu có thể bị xé toạc
thấy cả tim gan trong lồng ngực. Tiếng hét vang lên ấy giải thoát áp
lực và đè nén đối thủ, tựa như tiếng Kiai trong võ Nhật Bản mà có ông
Bưởi có đề cập đến. Sau một đòn tấn công cả hai đối thủ lại đối diện
nhau, cách nhau chỉ vài bước chân, mắt cậu sôi đó lên, như một lò than
đang cháy gặp cơn gió. Hai cặp mắt nhìn nhau, một mãnh thú hoang dại,
một người cuồng nộ, mọi thứ xung quanh đông cứng lại, không một bên nào
dám chểnh mảng, hôi thở cũng hình như được điều tết nhẹ nhàng tránh để đối thủ phát hiện điều gì trong hơi thở. Nhưng từ ánh mắt những ánh mắt đó chớp lên những tia
chớp mà người trong cuộc mới biết được. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng
đánh đổi cả mạng sống. Lãng Hùng khí ngưng tụ dồn xuống đan điền, buông
lỏng các múi cơ tập trung thần kinh và sẵn sàng kết liễu đồi thủ, Những cú giáp công vừa rồi làm cơ thể cậu đau buốt, tựa như đánh vào tường đá hoặc thân cây vậy, không như luyện tập chỉ bao cát và các thân cây gỗ xốp. Tuy vây đã không
còn chút sợ hãi trong cậu nữa, giờ đây sát tâm và nộ khí đã làm cậu quên
mọi thứ, chỉ còn biết duy nhất một điều là kẻ thù ở trước mặt, và cũng
vì nộ khí cậu quên rằng con hổ trước mặt mình là một con mãnh thú đã gây
ra biết bao nhiêu nỗi kinh hãi cho thợ rừng và người khu vực quanh
đó.... máu ở ngực đã thấm ướt tấm áo rạch toạc, từng giọt máu chảy chầm
chậm nhỏ gọt xuống vạt áo như nước chảy ở những mái nhà tranh lúc cơn mưa sắp
tạnh, nhỏ giọt, nhỏ giọt.... Cậu đã sẵn sàng hành động, một luồng khí luồn qua múi cơ bên phải
chạy như nước sông cuồn cuộn vào bàn tay nắm con dao găm làm cho mũi
dao như một mũi nhọn ánh lên tập trung mọi nguồn sức mạnh đáng sợ
Không
gian xung quanh ngột ngạt chật chội, Phong Kinh và Tuyết Hoa đang đứng
sau lưng Lãng Hùng cũng đang cầm hai khúc cây thủ thế chống đỡ nếu nó
lao vào mình. Có những con sóng gầm như chạy lớp lớp trong cơ thể con hổ
trắng làm cho các đường vằn vện trở nên kinh hãi hơn. Nó từ từ lui lại, chân trước ghì mạnh xuống đất đá kéo từng vệt hơi ngắn,
có lẽ là chuẩn bị lấy đà phóng một đòn cuối cùng kết liễu đồi thủ,
Nhưng
nó đã lùi đến 3 bước, 4 bước, rồi chẫm rãi quay đầu đi vào rừng, trước khi lẫn
vào đám bụi cây cặp mắt nó còn quay lại nhìn Lãng Hùng một lần nữa, rồi
tiếng rột roạt xa dần, mất hút vào rừng núi xanh thẳm lẫn tiếng gầm rú
từ các hang đá dội về ....
Lãng Hùng còn đứng đó, vẫn tập trung
nhìn vào khe rậm ấy, cậu khẽ rùng mình trước con gió lành lạnh thổi ra.
Cậu vẫn như còn đang lạc trong thế giới của sự chết chóc.
Lãng
Hùng, anh có sao không, về nhà đi, người anh chảy máu đầm đìa rồi kìa.
Tuyết hoa tỏ ra lo lắng sau con sợ hãi vừa rồi, mặt còn trắng bệch ra
nhưng vẫn cất tiếng thúc giục Lãng Hùng.
Lãng hùng giật mình như
mới trải qua cơn ác mộng, con dao còn dính máu hổ, bàn tay trái còn một
túm một vài sợi râu trắng như cước của con bạch hổ, Lãng hùng nhếc mép
cười, một nụ cười có vẻ hơi ma mị
- Chúng ta về, em với Phong Kinh không sao chứ.
- Không sao anh hai- cả hai đứa cùng đáp, tay chân vẫn còn rụng rời bời cảnh tượng vừa qua.
-
Tuyết Hoa, con dao của em quả là đặcbiệt, da con hổ với dao bình
thường, chắc chắn không thể xuyên qua một cách dễ dàng như vậy.
-Dĩ
nhiên rồi, dao găm này của ba em, là anh trai của sư phụ, trước lúc
qua đời ba em có nói với mẹ em để khi em lớn trao lại cho em. Lúc còn
sinh thời, ba em quý nó như báu vật, lúc nào cũng kè kè bên người, dao
này có thể xuyên thủng đá, cắt đứt sắt thép nếu vận đủ lực. Người rèn
con dao găm này nghe nói từng là một nhà đúc kiếm người Nhật, trong Đệ
nhị thế chiến là tâm phúc của Tướng Đô Đốc Yamashita. Sau khi Nhật đầu hàng
Đồng Minh, đoàn quân của Yamashita trên đường tháo chạy về Nhật gặp nạn tại Phan Thiết,
người đúc kiếm bất tỉnh đến khi ba em tình cờ cứu ngoài khơi. Khi
dưỡng thương xong ông ấy có gửi tặng lại con dao như một lời tri ân,
rồi trở về Nhật, hẹn sau sẽ có ngày gặp lại để báo đáp.
- Ồ, một con
dao nhỏ xíu vậy mà có một lịch sử hấp dẫn nhỉ.- Lãng Hùng vừa nói vừa
lập qua lật lại xem từng chi tiết trên cán dao, lúc lúc lại đưa lên
miệng liếm vài miếng máu hổ còn đọng trên sống dao. Hành động ấy chỉ có
Phong Kinh chú ý, bới vì cậu có một năng lực quan sát và suy luận một
cách nhạy bén trong học thuật và trong đời sống hằng ngày. Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi, tại sao con Bạch Hổ ấy nghe nói từng cắn chết biết bao nhiêu thợ rừng to khoẻ có kinh nghiệm, vậy mà đối diện với đám của cậu sao lại lui bước... câu hỏi ấy cứ băn khoăn lởn vởn trong đầu cậu
- Chưa
đâu, cây dao găm này còn có một điểm đặc biệt, viên ngọc trên cán có
thể toả sáng vào ban đêm, đủ để soi đường trong bóng tối, nhiệt độ của
viên ngọc này cũng thật khác biệt, nếu thời tiết càng nóng, thì nó càng ở
nhiệt độ thấp, ngược lại nếu thời tiết lạnh thì viên ngọc lại có nhiệt
độ cao hơn bên ngoài- Tuyết hoa như muốn giải thích thêm.
-Có
chuyện đó nữa sao, thảo nào khi nãy con dao lại nóng ran trong tay anh
trong không khí lạnh lẻo của núi rừng ban chiều , quả nhiên là một bảo
đao, em phải giữ cẩn thận đấy nhé - nói rồi Lãng hùng đưa cây dao găm
cho Tuyết Hoa cho vào bao da dắt bên hông.
( còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét